Tôi và anh là người yêu vào thứ 2, tối thứ 3, chúng tôi chẳng là gì của nhau nữa.
Mối tình một ngày |
Tối thứ 3, anh nói anh sẽ về quê, chẳng ở đất Sài Gòn này nữa. Tôi cũng chẳng thế trách anh về chuyện đó. Ở quê, anh sẽ được dạy học, được làm thầy giáo. Còn ở đây, giữa cái đất khó sống này, anh là người bình thường. Tôi không muốn ngăn cản anh khỏi cơ hội trở thành một người vĩ đại.
Có thể đó không phải là điều anh muốn làm, nhưng đó là điều anh nên làm cho gia đình, cho tương lai mình. Tôi chẳng có quyền gì mà ngăn cản. Tôi thật không muốn làm vật chắn đường anh.
Tôi hỏi anh đi rồi khi nào về. Anh nói sẽ không về nữa.
Tôi hỏi khi nào anh định đi. Anh nói vài ngày nữa.
Tôi thực sự tức giận vì điều đó. Và tôi hứa rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Nhưng cái mối quan hệ kì quặc này phần lớn là lỗi của tôi.
Tôi không cần một người gan dạ. Tôi thích ai đó nhát gan hơn tôi một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi.
Tôi không cần một người biết nấu ăn mà là một người cùng tôi học chuyện bếp núp hay ngồi ngắm nhìn tôi loay hoay với mớ gia vị và sẵn sàng xắn tay áo lên dọn dẹp bãi chiến trường.
Tôi không cần một người nhường chiếc ô duy nhất cho tôi trong mưa. Tôi muốn người cố tình giấu chiếc ô để cả hai đứa đều ướt sũng và lạnh run.
Tôi không muốn ngăn cản anh khỏi cơ hội trở thành một người vĩ đại |
Tôi không cần người hay mua kem cho tôi ăn mà là một người chia sẻ cùng tôi cây kem bé tẹo.
Và ngay khi tôi gặp anh, tôi chắc chắn 100% rằng anh không phải là người đó. Không phải. Chúng tôi chẳng bao giờ có kết thúc có hậu cả.
Tôi và anh thật sự không hòa hợp. Chúng tôi không có điểm tương đồng nào cả. Nhưng tôi đã ngó lơ điều đó.
Tôi đã mong chờ quá nhiều vào mối tình đầu. Tôi không mong nó sẽ giống hệt một bộ phim chuyển thể từ Nicholas Sparks. Nhưng tôi đã ước rằng nó sẽ có vài tình tiết tương tự như thế. Và chuyện chúng tôi chẳng giống tí nào cả.
Tôi cũng thay đổi khá nhiều từ khi tôi biết anh. Anh xen vào cuộc sống của tôi. Tôi hình thành những thói quen khác lạ. Khi nào tôi cũng ôm cái điện thoại bên mình, trong khi tôi rất ghét sử dụng nó. Tôi bắt đầu nghe những bản tình ca. Tôi bắt đầu nghĩ về anh và bị phân tâm nhiều hơn. Tôi hoàn toàn không thích sự thay đổi đó.
Và tôi nghĩ tôi phải kết thúc cái việc kì lạ này càng sớm càng tốt vì tôi chưa có một giây nào thật sự yêu anh cả.
Anh về quê đi, nơi có gia đình và người yêu thương anh thật nhiều, nơi có những người sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Tôi không bao giờ làm những đó đâu, tôi không sẵn sàng cho anh đâu. Sài Gòn không còn chào đón anh nữa đâu, hay chí ít là tôi không chào đón anh nữa, anh về cái nơi anh thuộc về đi. Đi đi, đi đi nhé.
Anh nhớ ăn cơm thật nhiều, anh cứ như cái que củi ấy. Trời mưa phải cẩn thận nha, đừng để mình bị cảm lạnh, anh dễ bệnh lắm! Nhớ khi đá banh về đau chân thì chườm đá hay xoa dầu.
Sống ở đó thật tốt nhé!
Nguồn: 24h